Ông Mạc sửa xe cho khách
Năm 1990, khi về hưu, sống ở Chúc Sơn huyện Chương Mỹ, ông Mạc đã sẵn sàng vá xăm xe đạp, thay hộ các phụ tùng xe đạp cho mọi người mà không lấy tiền. Khi trở về quê hương xóm Bãi sinh sống, ông Mạc lại làm việc đó tự nguyện mà không mong chờ người khác cảm ơn hay báo đáp.
15 năm trước đây, vào năm 2001, khi nhân dân xóm Bãi đa số còn nghèo, đường đi lầy lội, ông Mạc đã đứng ra vận động mọi người trong xóm bê tông hóa đường xóm. Nhưng do kinh tế nghèo nên người dân không đủ sức đóng góp. Thế là ông đã quyết định cho nhân dân trong xóm vay 12 triệu đồng để bê tông hóa 150 m đường trong xóm. Số tiền này không phải là ông có sẵn mà được trừ vào lương hàng tháng khoảng 1 triệu của ông. Đến nay, nhiều hộ nghèo vẫn còn nợ tiền ông, nhưng ông đã xóa nợ cho họ.
Còn về việc vá xăm xe, sửa xe đạp đối với ông là niềm đam mê. Ông làm việc thiện không lấy công, ông cũng không kể với gia đình, ông cứ làm, nói dối vợ con là làm lấy tiền. Làm việc này, ông Mạc tâm sự: “Tôi tính thương người, lại sẵn có tay nghề nên giúp đỡ mọi người chút, chỉ mong có sức khỏe để giúp được nhiều người hơn”.
Nói là làm từ khi về quê hương từ năm 2000, đã 16 năm nay, không ngày nào ông Mạc không mở quán sửa xe của mình, sáng từ 7h đến 10h30, chiều từ 15h, cũng không trừ ngoại lệ, bất kể lúc nào người nào bị hỏng xe đến cần vá săm là ông giúp luôn, có nhiều trường hợp, sáng hôm sau phải đi chợ, đi học cần đến xe đạp là ông Mạc lại giúp tận tình. Xong công việc, nhiều người hỏi bao nhiêu tiền, ông Mạc nói luôn là không mất tiền. Ở xóm bãi này có khoảng 58 hộ, suốt 16 năm qua, đều đã đến nhờ ông Mạc vá săm xe, sửa xe đạp mà không lấy tiền. Điều đáng nói nữa là, nhiều người mua phụ tùng về nhờ ông thay thế cho xe máy nhưng ông Mạc làm cho và cũng không lấy tiền.
Tiếng lành đồn xa, nhiều trường hợp hỏng xe trên đê cũng nhờ ông và ông sẵn sàng đi xe máy đến giúp. Có trường hợp đi đường gặp xe bị thủng săm, ông cũng không ngại ngần vá giúp họ, bởi lúc nào xe của ông cũng trang bị đầy đủ đồ nghề vá săm. Để có tiền nhựa, miếng vá, ông đã trích nguồn lương của mình ra, mỗi tháng từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng.
Trong thôn, có trường hợp gia đình ông Đỗ Văn Mùi, có hai con đi học, xe hay hỏng, ông mua xe cũ về sửa sang lại và cho hai cháu. Ông Mạc cũng đã tặng 30 hộ ở trong xã bơm để họ bơm xe. Cũng để bớt công việc, ông còn mua miễn phí cho 4 hộ gia đình ông Kiểu, Thi, Thụ, Thái mỗi hộ một bộ đồ sửa xe đạp, để các hộ có thể tự sửa, vá, bơm… Suốt 16 năm qua, ông Mạc đã vá săm xe, sửa chữa, thay thế phụ tùng không công mỗi ngày bình quân khoảng 3 xe. Nhiều người trong xóm 5 và nhiều xóm lân cận đã thầm cảm ơn ông Mạc, việc tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, đã bị tai biến nhẹ, gia đình can ngăn, nhưng ông không thể nghỉ ngơi, bởi đó là niềm vui của cuộc đời ông.
Có lẽ những đóng góp của ông Mạc khó nói hết bằng lời, bởi ông làm việc mà không nghĩ đến mình, chỉ mong giúp cho những gia đình ở quê có một cái xe để đi tốt hơn. Tấm lòng của ông thật đáng quý, đáng trân trọng.
Trần Phương