TĐKT - “Đã giơ tay thề trước Đảng/ Thì để hơi thở cuối cùng/ Vẫn giữ vững bản chất của người đảng viên”. Từng câu, từng chữ trong lời thề thiêng liêng dưới Đảng kỳ luôn hằn sâu trong tim, hun đúc ý chí và tạo động lực để người đảng viên Hoàng Xuân Điền, Chi bộ khu phố 2, Đảng bộ phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh cống hiến trọn đời cho lý tưởng cao đẹp. Dù là thời chiến hay thời bình; nguy hiểm cận kề hay khó khăn, vất vả; dù còn trẻ, khỏe hay đã ở tuổi xế chiều, ông vẫn luôn là người con trung hiếu của Tổ quốc, “lá chắn thép” bảo vệ sự nghiệp của Đảng.
Từ “Lá chắn thép” trên chiến trường ác liệt…
Sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên, ngày ngày chứng kiến cảnh Mỹ - Ngụy chia cắt đất nước, gây nên bao đọa đày, đau khổ cho dân tộc, cậu thanh niên Hoàng Xuân Điền khi ấy đã xung phong nhập ngũ dù mới tròn 17 tuổi.
Vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, ông đã có nhiều kỷ niệm về một thời chinh chiến gian lao. Cùng đơn vị vào tận Lộc Ninh, sau đó được bổ sung về Sư đoàn 9 - miền Đông. Trọn chín năm “gian lao mà anh dũng” trên chiến trường miền Đông, ông cùng Sư Chín xông pha, Sư Chín dũng mãnh, Sư Chín vẫy vùng, Sư Chín anh hùng, quân thù khiếp sợ.
Đảng viên Hoàng Xuân Điền, Chi bộ khu phố 2, Đảng bộ phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Nhớ lại thời điểm tháng tư năm 1975, theo bước chân thần tốc, Sư Chín tiến về giải phóng Sài Gòn, người lính Hoàng Xuân Điền vẫn không khỏi tự hào vì đã gắn bó với đơn vị trinh sát này. Ông kể, nhiều lần được vào tận trung tâm bố phòng nắm địch; nhớ từng vị trí, nhớ từng trận địa, vẽ sơ đồ chi tiết chính xác tạo điều kiện cho sư đoàn lên kế hoạch tác chiến thắng lợi.
Đặc biệt, ông vẫn nhớ như in, lần trinh sát chuẩn bị nổ súng đánh phòng tuyến Xuân Lộc, vốn là nơi được phòng thủ rất nghiêm ngặt, khiến đơn vị ông gặp rất nhiều khó khăn trong truy quét địch. Đúng 17 giờ ngày 26 tháng 4, quân ta đồng loạt nổ súng công kích Xuân Lộc, mở đầu đợt thứ nhất chiến dịch Hồ Chí Minh. Xuân Lộc bị đánh tan nát. Phòng tuyến Xuân Lộc bị xuyên thủng. Quân ta thừa thắng xông lên. Hôm vào đến khu Quang Trung thì bị địch ngoan cố chống cự ác liệt quá. Từng tốp máy bay thi nhau nhào lộn dội bom; pháo địch dập liên hồi; các ổ đè kháng địch xả đạn như mưa, chúng quyết chặn đường tiến quân của ta. Anh em nhanh chóng tính ngược tầm, hướng pháo định bắn tới để pháo ta chẹn họng chúng lại, các ổ đề kháng, mấy hầm cố thủ và các ụ bao cát càng bắn càng lộ mục tiêu để quân ta luồn lách, tránh, nghi binh, đánh úp tiêu diệt.
Trưa 30 tháng 4, đơn vị tập kết để công kích khu vực ngã tư Bảy Hiền, cũng là lúc Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân Giải Phóng.
Những người lính trẻ từng nằm gai, nếm mật, trải qua bao gian khổ, hi sinh đã vui mừng reo hò, hát vang trời. Đó là những năm tháng hào hùng, bất khuất khiến người lính Hoàng Xuân Điền luôn ghi nhớ và tự hào nhưng cũng để lại trong ông vô số những vết thương trên da thịt. Ông vinh dự được Sư đoàn 9 – miền Đông 3 lần tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các năm 1968, 1969, 1970.
…Đến “Lá chắn” tham nhũng….
Bước ra khỏi chiến tranh, đất nước chuyển mình sang xây dựng và phát triển kinh tế. Xét thấy sức khỏe có phần giảm sút, đơn vị chuyển ngành để ông sang làm bảo vệ cảng Sài Gòn. Môi trường mới, công việc mới, nhiệm vụ bây giờ là không để những chuyến hàng gian lọt vào cảng, không được để những xe hàng không phép chui ra khỏi cảng.
Việc nghe chừng đơn giản là như vậy, nhưng trước bao nhiêu sự mua chuộc, cám dỗ rình rập ngày đêm. Lúc thì bao thuốc thơm, lúc gói quà gửi cho các cháu nhân chuyến các bác, các chú đi công tác về, thậm chí cả chai rượu ngoại hạng sang và mấy “vé” quan tâm của các bộ phận… Trong điều kiện mới lập gia đình còn nhiều khó khăn quá, đồng lương bảo vệ khiêm tốn, cuộc sống thường ngày vô cùng thiếu thốn, biết bao nhiêu là phức tạp. Nhận hay không là một sự đấu trí quyết liệt trong con người ông. Nhận thì có bạn nhưng không có mình, không nhận thì có mình nhưng không có bạn và còn bao nhiêu ân oán rình rập…
Tuy nhiên, với suy nghĩ giản dị “đói cho sạch, rách cho thơm” và ghi lời Bác dạy người lính cụ Hồ năm xưa “phải luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, ông đã giữ lương tâm mình trong sạch, từng được tặng huy hiệu “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Kể về một kỷ niệm, ông cho biết: “Hôm ấy là chủ nhật, mấy anh em bộ phận lái xe ra nhà chơi, cùng chia sẻ cảnh nhà rách nát. Lúc về, ra đến cửa, một anh đẩy tôi lại và dúi vào tay một bao thơ. Tôi từ chối gằng co, nhưng anh ấy vụt ra cửa ù té chạy. Tôi đuổi theo và nói “sẽ phải báo giám đốc việc này”, thế mới từ chối được.”
Một kỷ niệm khác, “Đêm hôm ấy khuya rồi, một xe tải hàng dừng lại xuất trình giấy tờ. Tôi ra kiểm hàng, một xe chở đầy than đá. Tôi hơi nghi ngờ vì thấy xe được che đậy rất cẩn thận bằng mui, bạt. Nhưng lái xe khẩn khoản xin mở cổng cho đi qua kẻo trời đổ mưa nên tôi đành mở cổng, xe rú ga vụt đi, than rơi tung tóe cả ra cổng. Không yên tâm, tôi đã gọi điện báo số xe, hướng đi, địa điểm giao hàng cho quản lý thị trường. Sáng hôm sau, như thường lệ, đang quét dọn, thu gom lại số than rơi trước cổng thì tôi nhận được tin báo về, dưới lớp than đá là mấy thùng hàng kim khí, điện máy nhập lậu. Tôi tự nghĩ, mình lại làm thêm được việc tốt nữa” – ông Điền kể.
…và tỏa sáng giữa đời thường
Năm 2010, đến tuổi ông được Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ. Về với “Xóm Chợ, Xóm Chùa” khu phố 2, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những địa bàn rất phức tạp về tình hình an ninh, trật tự thời điểm bấy giờ. Được sự gợi ý của chi bộ, chi hội cựu chiến binh, ông xung phong làm bảo vệ khu phố. Ngẫm lại cuộc đời gắn liền với sự nghiệp “bảo vệ”, ông chỉ cười: “Âu cũng là duyên nợ trời trao”.
Ông Hoàng Xuân Điền luôn quan tâm, bảo vệ bà con trong khu phố một cách gần gũi, chân tình
Trước tình hình phức tạp trên địa bàn, ông Điền đã có những cuộc đấu trí, đấu lý căng thẳng với mọi đối tượng. Từ đó, ông càng thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn với khu phố, quan hệ chặt chẽ với công an khu vực để giữ bình yên cho phố phường. Thế là bất kể ngày hay đêm, ông luôn tuân thủ theo lịch trực, kế hoạch đi tuần tra. Ông còn bàn với mọi người, khi đi tuần nên đi bộ đến từng điểm nóng bởi nếu chỉ đi xe vụt qua thì sẽ không nắm được tình hình. Có chuyện gì ông cũng chủ động nhắc từng nhà, từng người để cùng giải quyết mọi việc được thấu tình, đạt lý.
Các đối tượng thấy ông luôn làm đúng trách nhiệm của mình nên tìm cách dụ dỗ, mua chuộc, khi thì mời bữa cơm, lúc lại mời ly nước giải khát. Nhưng với bản chất liêm khiết, ngay thẳng, ông đã khéo léo từ chối. Mọi người trong tổ bảo vệ của ông đều đồng tình với cách làm ấy và cùng đồng lòng, đồng sức để ngày đêm góp phần giữ vững an ninh trật tự, bình yên cho phố phường.
Đặc biệt, biết chuyện nhiều học sinh nghèo trong khu phố bỏ học, ông đã chủ động đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, đến với từng trường hợp vận động các học sinh, thuyết phục các bậc phụ huynh cho con, em trở lại trường. Đồng thời, ông cũng tư vấn và đề xuất với khu phố, chi bộ, tặng những suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được tiếp tục đến trường. Đó là cách người đảng viên đã có tới 50 năm tuổi đảng này mở ra cơ hội để những học sinh nghèo nơi đây có một tương lai tốt đẹp hơn.
Ngoài ra, ông Điền còn được biết đến là thành viên tích cực trong việc giám sát thi công những công trình công cộng tại địa phương. Những con đường, con hẻm lớn nhỏ trong khu phố khi nâng cấp, cải tạo, đều có hình bóng người bảo vệ tận tụy, cần mẫn này. Hằng ngày, trong từng buổi trực, từng phiên tuần tra, ông đều vận động anh em trong tổ bảo vệ quan tâm đến công việc chung, xem xét thi công, quan sát chất lượng công trình. Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, mỗi khi có mặt tại đây, ông đều đóng góp ý kiến để công trình được hoàn thiện đúng tiến độ và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Khi gặp phải sự phản đối của người dân trong quá trình thi công, ông lại cùng khu phố giải quyết ổn thỏa, tất cả vì lợi ích chung của cộng đồng.
Tuy bận rộn với công việc của khu phố nhưng ông Điền vẫn là kinh tế trụ cột của gia đình. Ngày nào cũng vậy, hết giờ trực ông lại về nhà, chuẩn bị hàng, rồi đi bỏ mối. Cứ thế ngày lại ngày, nhiều hôm mệt quá đặt lưng nằm một giấc, đến giờ làm việc ông lại ra chốt trực theo quy định. Khi vợ ốm nặng, ông vừa hoàn thành công việc tại khu phố, vừa đi làm vừa chăm sóc vợ. Sự chăm chỉ, miệt mài, chịu thương chịu khó của người đảng viên ấy đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và kính trọng ông.
Việc làm của đảng viên, cựu chiến binh Hoàng Xuân Điền, cũng như bao người khác, dù ở đâu, lúc nào ông cũng có cái trong sáng trong nếp nghĩ, chân thật trong việc làm. Với ông, bảo vệ mình khỏi những cám dỗ tầm thường, bảo vệ khu phố trật tự, an toàn, bảo vệ nhân dân bình yên, hạnh phúc… - đó chính là chiếc “lá chắn thép” vững chắc nhất, bảo vệ sự nghiệp, bảo vệ thành quả của Đảng ta.
Với những suy nghĩ và phẩm chất tốt đẹp đó, ông đã được Chi bộ Khu phố 2 bình xét nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Chi hội Cựu Chiến binh tôn vinh là tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông thật xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, người bộ đội Cụ Hồ dũng cảm, kiên trung.
Lê Minh Số - Mai Thảo