Cô giáo vùng cao và hành trình “không để ai bị bỏ lại phía sau”
30/10/2025 - 14:19

BTĐKT - Từ những phần quà nhỏ bé, những ngôi nhà nhân ái được dựng lên, cô giáo Phùng Thị Thương (Trường Tiểu học Cúc Đường, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) đã và đang viết tiếp câu chuyện về lòng nhân ái, về niềm tin và sự sẻ chia giữa con người với con người.

Từ nỗi trăn trở của người gieo chữ vùng cao

Giữa vùng núi La Hiên còn nhiều khó khăn, nơi những con đường đất quanh co, nơi học sinh đến trường bằng đôi dép nhựa đã mòn và bữa cơm chỉ có rau rừng cùng muối trắng, cô giáo Phùng Thị Thương vẫn đều đặn đứng lớp, mang con chữ đến với các em nhỏ. Chính những hình ảnh giản dị mà day dứt ấy đã gieo vào lòng cô một nỗi trăn trở khôn nguôi: Làm sao để mỗi đứa trẻ đến lớp được đủ ấm, đủ no, và có thêm niềm tin vào tương lai.

“Nếu không thể làm những điều lớn lao, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất - một phần quà, một tấm áo, một mái nhà ấm áp để sưởi ấm những phận đời kém may mắn”, cô Thương chia sẻ. Từ suy nghĩ ấy, hành trình thiện nguyện của cô bắt đầu, không ồn ào nhưng bền bỉ, không toan tính mà xuất phát từ trái tim nhân hậu của người giáo viên nơi vùng cao heo hút.

Đàn bò của gia đình em Nông Văn Động, con bò mẹ do cô giáo Phùng Thị Thương (ngoài cùng bên phải) kêu gọi tài trợ

Trong nhiều năm qua, cô đã kiên trì vận động, kết nối những tấm lòng nhân ái để hỗ trợ học sinh nghèo và hộ gia đình khó khăn. Từ mô hình “nhận đỡ đầu, gắn địa chỉ nhân đạo” cho đến việc xây dựng lớp học, bếp ăn, sân chơi, giếng nước; từ những món quà giản dị đến những công trình mang tính bền vững - tất cả đều hướng đến mục tiêu duy nhất: Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Những con số biết nói ghi dấu hành trình ấy: Cô Thương đã trực tiếp giúp đỡ 75 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 68 học sinh nghèo, mồ côi và 7 hộ nghèo bền vững. Từ năm 2019 đến nay, cô kết nối xây dựng 47 ngôi nhà nhân đạo cho các hộ nghèo trong tỉnh. Chỉ riêng từ đầu năm 2025, cô đã cùng các mạnh thường quân hỗ trợ khởi công 8 ngôi nhà mới tại xã Yên Trạch và Hợp Thành, mỗi căn trị giá trung bình 130 triệu đồng, thiết kế khép kín, được bàn giao theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Không dừng lại ở đó, cô còn vận động xây dựng một lớp học khép kín với 4 phòng vệ sinh, 2 giếng khoan và trao tặng 74 bộ bàn ghế cho các trường học vùng đặc biệt khó khăn. Với cô, mỗi công trình được hoàn thành, mỗi em nhỏ có thêm chỗ học mới, là thêm một niềm vui nhỏ để tiếp tục hành trình nhân ái.

Lan tỏa niềm tin - gieo mầm hạnh phúc

Trong suốt hành trình ấy, điều cô Thương luôn gìn giữ chính là sự minh bạch và trách nhiệm. Mọi hoàn cảnh cần giúp đỡ đều được công khai rõ ràng, mọi nguồn lực vận động đều được báo cáo cụ thể, từng công trình đều được giám sát và bàn giao đúng đối tượng. Chính sự minh bạch ấy đã tạo dựng niềm tin, giúp cô kết nối được nhiều hơn những tấm lòng thiện nguyện đồng hành cùng mình.

Cô tâm sự: “Có thể tôi chỉ là một nhịp cầu nhỏ, nhưng nếu có nhiều nhịp cầu cùng nối dài, chắc chắn tình yêu thương sẽ đến được với nhiều mảnh đời hơn nữa”. Đó cũng chính là triết lý sống và làm việc của người giáo viên mang trái tim nhân hậu.

Không ít lần, cô xúc động khi bắt gặp ánh mắt rưng rưng của người mẹ trong căn bếp mới, hay nụ cười hồn nhiên của em nhỏ trong ngôi nhà không còn dột nát. Với cô, “điều quý giá hơn tất cả không phải là số lượng phần quà, mà là niềm tin và hy vọng mà chúng ta gieo vào lòng người”.

Những nỗ lực thầm lặng của cô giáo vùng cao đã được ghi nhận xứng đáng. Cô được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen, cùng nhiều giấy khen của địa phương. Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất vẫn là ánh mắt, nụ cười và niềm hạnh phúc giản dị khi thấy những phận đời bớt khổ, những em nhỏ được tiếp tục đến trường.

Câu chuyện của cô giáo Phùng Thị Thương không chỉ là hành trình của một cá nhân làm việc thiện, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia - những giá trị đang được nhân lên trong cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, những việc làm của cô như một làn gió mát, nhắc nhở mỗi người về ý nghĩa của sự tử tế và tình người.

“Đích đến cuối cùng của mọi phần quà hay công trình không phải là vật chất, mà là niềm tin - niềm tin để những em nhỏ không bỏ dở giấc mơ đến trường, để những gia đình nghèo có thêm động lực vươn lên” - Cô tâm niệm. Từ trái tim của người thầy nơi vùng cao, niềm tin ấy vẫn đang được lan tỏa từng ngày - như ánh lửa ấm sưởi lòng người, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nguyệt Hà